Bài Giảng của Tân Linh Mục Trần Hiền Vương, CMC
Trong Thánh Lễ Mở Tay 11th Sunday in Ordinary Time – Year C
Tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Trong các Thánh Lễ thông thường có hai dịp mà hay được người ta nói về mình trong bài giảng. Thứ nhất là trong Lễ An Táng, sau khi mình đã chết mất tiệt rồi, và hai, là trong Lễ Phong Thánh. Hôm nay, giờ con ra đi chưa đến và chắc chắn là chuyện phong thánh không có, nên con thiết nghĩ là tự mình giảng Lễ này thì xứng hợp hơn. Vả nữa, chẳng có Cha nào muốn nhận giảng cả nên phải chịu thôi. Oh, có một Cha, xin được dấu tên, nhưng nói một hồi thì cũng sẽ biết ngay, phải không, Tân Linh Mục trong Đội 14?
Nói cho vui thôi, thật sự hôm nay con muốn chia sẻ vài tâm tình mà thấy rất thích hợp với lời Thánh Phaolô nói trong bài Thứ Hai hôm nay là “Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.” Nhìn lại cuộc đời thì thấy thật sự là Thiên Chúa đã yêu mến rất nhiều và đã xếp đặt hết mọi sự để hướng dẫn cũng như dìu dắt con đến ngày hôm nay. Và nhận ra điều này thì con tin chắc là Chúa sẽ tiếp tục đồng hành trong suốt cuộc đời nếu luôn luôn có niềm tin và cố gắng đáp lại mời gọi của Ngài.
Cuộc đời vắn vỏi hơn 32, gần 33 năm, nhưng rất dồi dào ơn Chúa. Hơn nửa cuộc đời thì được sống trong nhà dòng và những năm tháng trước đó thì ở nhà với gia đình. Tuy nửa đây nửa đó, nhưng con thiết nghĩ là cuộc sống tu trì của con đã bắt đầu từ lâu rồi. Con nhớ kỳ độ con khoảng 4 tuổi thì một lần con xuống bếp chơi khi mẹ đang nấu cơm. Tự nhiên mẹ hỏi chứ: “mai mốt con lớn con muốn làm gì?” Với tuổi đang thích coi cartoon như GI Joe, thì con trả lời: “con muốn đi lính!” Mẹ bảo chứ: “Tại sao con muốn đi lính!?! Đi lính dễ chết lắm!” Mình chẳng biết “chết” là gì nên hỏi lại là: “Chết là gì vậy, Mẹ?” “Thì chết là không được gặp được bố mẹ nữa” là câu trả lời của Mẹ. Vậy thì buồn thật, chỉ thích đi lính để được mặc uniform hay hay và cầm xúng nhìn thấy ngầu thôi, chứ đâu muốn chết. Mẹ bảo thôi, con đi tu đi. Thế là từ đó là quyết định đi tu.
Chẳng biết đi tu là gì mấy nhưng biết bao nhiêu lần nghe Bố kể chuyện hồi xưa Bố đi tu như thế nào. Nào là mặc áo khẩu đi chơi banh, nào là những giờ đọc kinh, ăn uống chung với nhau và đi làm công tác thấy là rất vui. Thêm vào đó là những kỷ niệm lên nhà dòng chơi, tham dự Ngày Thánh Mẫu, và có các Cha các Thầy đến nhà thăm thì thấy rất là nhộn nhịp và vui. Các Cha Mỹ ở xứ cũng rất khích lệ theo đuổi ơn gọi tu trì và những lần giúp lễ đều thấy lòng ham muốn đi tu càng lớn mạnh. Đó là những kỷ niệm rất cao quí và đẹp.
Nhưng không thiếu những sự khó khăn và những yếu đuối mà cần phải tập các nhân đức để có được như ngày hôm nay. Tính ra thì chắc phải hơn 672 tiếng quì trước bàn thờ tại phòng khách ở nhà. Không phải quì vì thánh thiện gì đâu mà vì bị phạt. Hơn 672 tiếng vì mỗi lần quì là khoảng 30 phút, một tuần quãng 3 ngày, và tính từ 4 tuổi cho đến 10 tuổi thì mới ra bằng đó giờ. Và cũng tính trong thời gian đó là phải ăn ít nhất là 20,000 cái roi. Nhìn lại thì thấy cũng chẳng tội gì nặng quá đáng đâu. Nào là lười biếng, nào là tật lỳ không vâng lời. Kể vầy bây giờ thì cũng thấy nặng thật, đáng ăn đòn. Nghĩ lại thì thấy xót thương thật, nhưng kèm theo những hình phạt đó, thì lại có những bài học, những lời dạy bảo mà Bố Mẹ đã cố gắng để giúp con nên người. Đó là những thời gian trước khi đi tu. Nhà có một mình nên phải lãnh đủ hết. Và nhà cũng có giờ giấc như đi tu vậy nên cuộc sống tu đã bắt đầu lâu rồi.
Đến lúc mà có em để chia sẻ những niềm vui đó, thì lại tới lúc chuẩn bị vào Nhà Dòng rồi. Lên hết lớp 9 thì gia đình đưa đơn để điền ghi danh đi dự tuần tuyển tu tại Đệ Tử Viện. Đến lớp 9 thì cũng còn muốn đi tu, nhưng một nửa chưa muốn đi ngay vì phải xa gia đình và bạn bè nên cũng cảm thấy do dự. Nhưng vì còn muốn đi tu, nên nghĩ thầm là chắc cơ hội này là tốt nhất, nên cố gắng thử để xem sao. Đến nơi thì thấy mọi sự hoàn toàn khác biệt với chuyện đã được nghe Bố kể về hồi xưa. Nhìn thấy các em khác đến thì thấy sợ luôn! Nào là mặc tank top, rồi để tóc hay được gọi là “đầu đinh”, và suốt ngày nghe nhạc trance rồi break dance. Lúc đó lại nghĩ, mấy áo khẩu đâu mất rồi! Sống như vầy không biết chịu nổi được không? Đi tu mà ở với 20-30 thằng đực rựa vầy thì sao ở được!?! Nhưng đúng như mục đích của tuần đó là tỉm hiểu, thì con đã tìm hiểu không những về đời sống tại Đệ Tử Viện nhưng còn tìm hiểu thêm về mọi người đến và từ đó với bắt đầu biết những ai ở và những ai về. Và trong những năm ở Đệ Tử thì thực sự là những năm thật là vui và mọi người chung sống đã trở thành anh em với nhau. Dù anh em có tiếp tục tu hay theo ơn gọi khác, tình nghĩa vẫn còn mà nhiều các anh đã đến tham dự hôm qua và hôm nay thật là rất quí.
Sau những năm ở Đệ Tử thì được các anh phụ trách cho lên Nhà Thử và Nhà Tập. Những ngày tháng này đã giúp con hiểu sâu sắc hơn về tinh thần làm Đại Thánh Đồng Công, cũng như đi sâu vào đời sống nội tâm do sự hướng dẫn của Anh Giám Tập và các Anh Giáo.
Sau khi được khấn thì lại đến thời gian đi học. Và chưa được thấm thía việc học gì thì biến cố đau buồn nhất đã xẩy ra trong cuộc đời con. Hy vọng nói ít thì hiểu nhiều, nhưng sự ra đi đột ngột của Bố con đã thay đổi đời con rất nhiều. Đau buồn rất nhiều, nhưng những lúc đen tối nhất là những lúc luồng sáng mới bắt đầu soi vào. Có thể con bỏ cuộc tại lúc này. Có thể đời sống không còn ý nghĩa nữa. Nhưng Đức Mẹ đã gìn giữ những kẻ đã tận hiến và Chúa đã ban ơn cho có cái nhìn là phải cố gắng. Gương trước mặt mà Bố để lại là cuộc sống rất vắn vỏi. Không biết khi nào mình sẽ ra đi, nên phải cố gắng, bất cứ giá nào, và bao nhiêu khó khăn, thì phải trung thành. Và con đã tiếp tục. Dù bệnh tật, dù khó khăn trong gia đình, trong đời sống tu, nhưng Đức Mẹ đã luôn ở kề. Gia đình bạn bè, và nhất là anh em dòng, đã nâng đỡ và khích lệ cho con được đứng đây ngày hôm nay. Thật sự Thiên Chúa đã yêu mến con như Thánh Phaolô nói hôm nay. Dù yếu đuối, bất tài, nhưng Chúa vẫn yêu thương mời gọi theo Ngài. Nên con thấy rõ trong cuộc sống con là như vậy. Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng con. Hy vọng mọi người ở đây có thể nhìn nhận ra tình yêu thương trong cuộc sống của mình và có thể nói như Thánh Phaolô nói là “Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.”
Just a summary of what I just shared. St. Paul’s words today echoes strong for me when he says: “insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me.” Looking back at my life, I find this to be very true, that God indeed has loved me and given himself up for me. Living on this earth for over 32 years, over half of it has been here in the CMC community. The other less than half was with my family at home. My vocation call started when I was very young. I can remember the first conversation of what I wanted to be when I grow up was when I was 4. This vocation was not the first answer. But mom instilled the thought of being a religious brother of priest and from then on, it took off. Hearing countless stories from my dad, who once was a part of this CMC community, really inspired me to pursue that thought of one day joining this community. Being around many of the brothers and priests here and attending Marian Days really inspired me.
The joys and struggles from childhood until now were many, especially the difficulty of handling the sudden loss of my father almost 9 years ago. But the Lord continued to be with me, and Mary’s intercession have really kept me straight on the path that I once held dearly many years ago.
I hope each of us can reflect for ourselves today, how the Lord has been a part of our entire life. No matter what vocation we are in, no matter what challenges we face, even in our darkest moments, our Lord does not cease to extend His love for us. May Mother Mary continue to journey with us in our lives. May we be able to recognize that and say to ourselves what St. Paul said today, which is: “insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me.”
Một Ý kiến, RSS