THÁNH GIUSE, NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH VÀ KHÔN NGOAN
Thánh Giuse là cha nuôi Đức Giêsu lớn lên và thành người. Ngài làm tròn bổn phận một người cha, đúng lẽ: ‘Công cha như núi Thái Sơn’, nhưng trong Tin Mừng lại không thấy nói gì về thánh Giuse. Việc làm thì nhiều, tuyên dương thì ít. Phải chăng thánh Giuse là một người cha thầm lặng, khiêm tốn, chỉ biết làm mà không nói.
Thánh Giuse không phải là cha đẻ của Đức Giêsu. Chỉ một mình Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu. Tuy nhiên Giuse sống tình phụ tử một cách trọn vẹn và toàn hảo. Ngài thường sống dưới ánh hào quang của chúa Kitô và mẹ Maria. Nhưng ngài đã luôn chờ đợi Thiên Chúa truyền cho ngài và ngài đã trả lời xin vâng. Cả thánh Luca lẫn thánh Mathiêu đều nói Giuse thuộc dòng David, một vị vua vĩ đại của Israel (Mt 1:1-16; Lc 3: 23-38). Tin Mừng đã cho chúng ta biết một điều rất quan trọng về Ngài là: Giuse là người “công chính” và “công bằng.”(Mt 1:18)
Giuse là một người biết chăm sóc Chúa và có lòng trắc ẩn trước mọi nghịch cảnh. Khi biết Maria có thai sau khi hai người đã đính hôn với nhau. Giuse biết chắc hài nhi trong bụng Maria không phải là con mình, nhưng ngài cũng hồ nghi là Con Thiên Chúa. Ông tính bỏ Maria ra đi một cách lặng lẽ theo luật, nhưng trong lòng còn ái ngại cho sự an toàn và đau buồn của Maria. Giuse là người có niềm tin và sẵn sàng nghe theo bất cứ điều gì Chúa phán dạy không cần biết lý do và hậu quả của nó. Khi sứ thần xuất hiện và nói với ông là gia đình ông gặp nguy hiểm, ngay lập tức ông bỏ tất cả mọi sự, gia sản, bà con, bạn bè, chạy trốn đi Ai Cập, một xứ xa lạ cùng với bà vợ trẻ và con thơ. Ông đợi ở đó cho đến khi sứ thần biểu ông trở về quê vì an ninh đã phục hồi. (Mt.2:13-23)
Người ta nói ông Giuse làm nghề thợ mộc, một người sửa chữa và làm những việc nhỏ trong nhà. Ông không phải là người giầu có gì. Khi mang Đức Giêsu lên đền thờ để làm lễ cắt bì và Maria để làm lễ thanh tẩy, ông chỉ có thể dâng cúng đôi chim bồ câu, một ngoại lệ cho những ai vì hoàn cảnh không thể có được một con chiên làm của lễ.
Giuse nhận thấy, là con người, bổn phận duy nhất của ông với tư cách người cha là tuyên xưng sự thật của Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Nhưng cái ngược đời của tình cảnh ông, ông chỉ là “cha nuôi đức Giêsu” mà dưới mắt mọi người lại coi như là cha đẻ, ông phải hành sử tình phụ tử một cách thực sự. Vì là cha nên ông nhận trách nhiệm, đặt hết tâm tư mình vào việc giáo huấn con cái về mọi mặt cả tinh thần lẫn luân lý. Giuse biết rất rõ, như bất cứ một người cha nào, ông phải hành sử như là đại diện của Thiên Chúa Cha.
Như chúng ta biết, Tin Mừng không dành một chữ nào để nói về Giuse. Ông chỉ thi hành bổn phận một cách thầm lặng. Đó là cung cách, thời trang cho toàn thể cuộc đời của Thánh Giuse. Lúc ông khám phá ra được màu nhiệm Thiên Chúa nơi Maria và ý thức được màu nhiệm đó khi cùng Maria lúc mà Chúa sinh ra nơi máng cỏ. Vào đêm thánh đó ở Bethlehem, Thiên Chúa Cha đã đặt tin tưởng nơi Giuse để thay thế Người coi sóc Maria và Con Trẻ hàng ngày trên mặt đất, một sự ân cần săn sóc trong âm thầm và khiêm tốn.
Giuse che chở, cung cấp mọi nhu cầu cho Giêsu và Maria. Ngài đặt tên cho con trẻ là Giêsu, dạy Giêsu cầu nguyện, làm việc, và làm người. Trong khi không có lời nào, bản văn nào nói về Giuse, nhưng chúng ta có thể chắc chắn là Giuse đã tuyên xưng hai chữ rất quan trọng, đó là đặt tên cho Con Trai của ngài là “Giêsu” và gọi Chúa Giêsu là “Emmanuel”. Khi Chúa Giêsu không theo cha mẹ về nhà mà ở lại trong đền thờ, chúng ta chỉ nghe kể lại là Giuse (cùng với Maria) đã lo lắng đi tìm kiếm Chúa ba ngày liền… (Lc 2: 48)
ĐỨC BIỂN ĐỨC XVI ĐÃ DẠY GÌ?
Điều quan trọng không phải là làm đầy tớ vô dụng, mà đúng ra là làm đầy tớ “trung thành và khôn ngoan”. Hai tĩnh từ này đi đôi với nhau không phải là vô tình. Nó gợi ý cho chúng ta là “Hiểu mà thiếu Trung Thành”, và “Trung Thành mà không có Khôn Ngoan”, là không đầy đủ. Chỉ có một đức tính này mà không có đức tính kia, chúng ta không thể chu toàn trọn vẹn trách nhiệm mà Chúa tin tưởng trao phó cho chúng ta.
Hành động nào quan trọng đối với Giuse? Trong con người Giuse, niềm tin không thể tách rời khỏi hành động, bởi lẽ Niềm Tin của Giuse đã thể hiện một kết quả chắc chắn nơi hành động của ngài rồi. Nhưng ngược đời thay, trong khi hành động, thi hành trách nhiệm mình, Giuse lại bước qua một bên, để mặc cho Chúa tự do hành động, không cản trở. Giuse quả là một người “công bằng” (Mt 1:19), bởi vì con người Giuse luôn luôn được “thích ứng” cho phù hợp với Lời Chúa.
Giuse, “Cha Nuôi” của Con Thiên Chúa đã chứng tỏ cho mọi người thấy tình cha con/phụ tử không chỉ đơn giản là cha về phần xác. Một người cha thực sự là người tự mình nhận lấy cái trách nhiệm đào tạo, giáo dục con mình về cả phương diện tinh thần lẫn luân lý. Người cha thực sự là những người biết truyền đạt sức mạnh và lòng trắc ẩn của mình cho con cái. Họ là những người của lý trí ở giữa những tranh chấp của đam mê, những người đầy xác tín nhưng luôn luôn cởi mở để sẵn sàng đối thoại thực sự về những khác biệt, những người không bao giờ đói hỏi người khác bất cứ cái gì mà không gây nguy hiểm cho chính mình hoặc chính mình bị tổn thương. Giuse là một người trong sạch, trung thành, chăm chỉ, đơn giản, và công bằng. Ngài luôn nhắc nhở chúng ta rằng một gia đình, một cộng đồng hay một xứ đạo được thiết lập không phải dựa trên quyền lực và chiếm hữu, nhưng trên lòng thiện hảo, không phải dựa trên những kẻ giàu sang phú quí, mà là trên niềm tin, sự trung thành, vẻ tinh tuyền và tình thương yêu nhau.
Thánh Giuse, về sinh học, không phải là cha đẻ chúa Giêsu, ngài chỉ là cha nuôi Chúa Giêsu. Nhưng về phương diện tinh thần và ý nghĩa của một người cha thực sự, Thánh Giuse quả là cha đức Giêsu vì ngài hoàn thành một cách tuyệt hảo bổn phận của một người cha thực sự về tất cả mọi mặt một cách âm thầm và khiêm tốn.
Tóm lại, Thánh Giuse là một người cha toàn hảo.
Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.