Trọng kính Anh Chị Em trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
Tôi đọc câu chuyện sau đây trong trang “Hạt Giống Tâm Hồn”:
“Mẹ tôi làm thợ may vất vả nuôi tôi không thiếu thứ gì. Tôi đòi mua một chiếc xe đạp để đi học, mẹ bảo chiếc xe đạp cũ còn xài tốt. Tôi nằng nặc mua chiếc xe mới như của con Út Tiên hàng xóm. Mẹ nói là mẹ không có nhiều tiền như vậy. Tôi giận dỗi bỏ vào phòng nằm, không nói chuyện với mẹ suốt một tuần liền. Tự dưng, trưa hôm đó mẹ đi đò lên thị trấn mua một chiếc xe đạp giống y chang của con Tiên. Tôi mê lắm và cười thích chí. Buổi chiều, mẹ ngồi nhặt rau, tôi chợt thấy mẹ mất đi đôi bông tai, mẹ cười nói: “Nó chật rồi, mẹ tháo cất.”
Tiền tôi đi học ngày càng nhiều, mẹ bắt đầu nhận làm thêm nhiều việc. Tay mẹ sần rát, những nốt chai cứ to dần lên, lưng mẹ khòm đi. Tuổi mới lớn tôi cứ thích đua đòi, thích có điện thoại này kia, muốn được trang điểm, làm điệu. Một hôm, tôi giận liệng điện thoại vô góc: “Người ta xài tới điện thoại gì rồi mà mẹ còn mua cho con cái cũ rích vầy!” Mẹ nhìn tôi, có vẻ thoáng buồn. Tôi nổi giận, chạy qua nhà bạn chơi. Đêm ấy, tôi không về nhà, còn mẹ thì đội mưa đội gió đi kiếm tôi khắp nơi. Hôm sau, mẹ ngã bệnh nặng còn tôi thì không chút gì hối hận, cứ như: “Lỗi tại mẹ, ai bảo mẹ không giàu bằng mẹ người ta.”
Chiều đó, mẹ mượn tiền cô Sáu mua cho tôi cái điện thoại mới xịn, còn bà, nhặt lại từng miếng nhựa mua keo về dán, gắn vô xài rồi cười: “Có cái để gọi cho con.” Tôi không quan tâm lắm, chỉ có điện thoại mới để đua theo bạn bè là tôi vui. Có hôm tôi viện lý do ngủ lại nhà bạn mai đi học cho sớm, mẹ cũng ừ rồi dặn dò đủ kiểu. Tôi cau có: “Đâu có phải trẻ lên ba đâu mà!”
Tôi định không thi đại học mà đi làm, mẹ khuyên răn: “Con đi học đi, mẹ lo được, lo cho con mười hai năm rồi không nhẽ bốn năm không lo được.” Tôi ngán ngẩm thi vô một trường thật xa trên thành phố, hai ba tháng với về nhà một lần.
Một hôm, tôi hết tiền mà chưa đến ngày mẹ gửi tiền, tôi đành vác mặt về quê dù chẳng muốn tý nào. Về đến quê mới biết, sáng mẹ bán bánh mì ngoài chợ. Tôi nổi giận đùng đùng, khi mẹ xách giỏ bánh mì dư về nhà, liền to tiếng: “Bộ thiếu thốn lắm hay sao mẹ đi bán bánh mì làm gì!” Mẹ nói: “Thì có thêm đồng ra đồng vô. Giờ ít ai may đồ quá!” Tôi gắt: “Mẹ tính bôi tro trét trấu cái nhà này hả? Mẹ làm như vậy con có mặt mũi nhìn ai nữa! Trời ơi là trời!”
Tôi vác vali chạy ra bến xe lên Sàigòn mà tự nghĩ sẽ đi làm, không cần đồng tiền của mẹ để bị bà xỉ vả. Tối hôm đó, mẹ có gọi cho tôi chục lần, tôi tắt máy không nghe. Tôi kiếm việc làm thêm tại một tiệm cơm. Công việc không như tôi nghĩ, mỗi bữa tôi rửa chén đến cứng đờ đôi tay, bưng cơm khách không kịp bị bà chủ chửi như tát nước vào mặt, nhưng nhịn nhục để kiếm từng đồng tiền đóng tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền gửi xe, đủ các loại tiền. Khi tôi tự kiếm tiền, bắt đầu cảm thấy sức nặng của đồng tiền. Ngoài xã hội, lấy tiền của họ phải đánh đổi bằng sự nhịn nhục và mồ hôi, bằng những ngày làm việc không ngừng nghỉ, cúi gằm mặt khi bị mắng chửi vô cớ, không giống như tiền của mẹ, chỉ xòe tay mà lấy, đồng tiền mẹ đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Ngẫm lại, tôi thấy tiền mẹ cho tôi nó lớn đến mức, có chết cũng không trả được hết. Tôi quyết định gọi về nhà. Một hồi chuông, hai hồi chuông… Tôi im lặng chờ đợi, tay run cầm cập. – “A lô.” – “Mẹ!” -“Con hả? Trời ơi, con ở đâu? Con về đi, mẹ nhớ con lắm!” – “Mẹ, con biết từ nhỏ con đã bất hiếu, ích kỷ chỉ lo cho bản thân mà không suy nghĩ cho mẹ. Mẹ! con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi! con muốn làm lại từ đầu.” – “Mẹ vui lắm. Con về là vui rồi.” – “Mẹ, ngày mai, con về quê với mẹ, nha mẹ!”
Anh Chị Em thân mến, mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm được sự vất vả, chăm sóc của người mẹ. Công ơn của mẹ thật lớn lao. Chắc chắn Anh Chị Em có thương Mẹ của Anh Chị Em!
Anh Chị Em có thể gửi thiệp kèm đây cho người mẹ và gửi tên ngài cùng với các ý nguyện để hiệp lời cầu trong Tuần Cửu Nhật kính Khiết Tâm Mẹ, mừng Ngày Hiền Mẫu từ ngày 8 đến 16-5-2016. Anh Chị Em gửi sớm để có tràng hạt thật đẹp làm quà cho người mẹ.
Thân ái kính chào Anh Chị Em,
Lm. Raymunđô M. Nguyễn Châu Diên, CMC
Giám Đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ