Anh chị em thân mến, tháng 8 đến với chúng ta. Trong tháng này Giáo Hội mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Maria Lên Trời. Trong thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Giáo Hội dâng lên Chúa lời cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa về trời cả hồn lẫn xác Đức Maria là Trinh Nữ Vô Nhiễm và là Thánh Mẫu của Con Chúa, xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang”.
Qua lời cầu nguyện này, Giáo Hội nhắc tới bốn đặc ân lớn lao Chúa ban cho Đức Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội, làm Mẹ Thiên Chúa, trọn đời Đồng Trinh và Hồn Xác Lên Trời. Bốn đặc ân này liên kết với nhau: để xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cần được gìn giữ khỏi tội nguyên tội. Vì không mắc tội nguyên tổ và hạ sinh Con Thiên Chúa mà vẫn đồng trinh, nên Thiên Chúa không muốn để Mẹ chịu cảnh hư nát trong mồ. Chúng ta hãy hợp với Mẹ cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Mẹ biết bao điều trọng đại.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mời gọi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, và cũng mời gọi chúng ta bắt chước Đức Maria, khi Mẹ nói về chính mình: ‘Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng’. Đó là bài học cho chúng ta: đi theo con đường của Người, hiến trao cuộc sống của chúng ta, chứ không phải giữ lại cuộc sống ấy. Làm như thế là chúng ta đang đi trên con đường của tình yêu, con đường ấy có nghĩa là đánh mất chính mình, nhưng trong thực tế, cách đánh mất chính mình này lại là con đường duy nhất để thực sự tìm lại được chính mình, để tìm được sự sống thật” (Huấn từ ngày 15.8.2007).
* Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1, 39-56): “Và Maria nói: ‘Linh hồn tôi ca ngợi Chúa và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi’”.
I. Ý CHIA SẺ
1. Chuỗi Mân Côi là mối giây liên kết chúng ta với Thiên Chúa
Trong dịp kỷ niệm Đức Lêô XIII lập tháng 10 là tháng Mân Côi Đức Mẹ, Đức Gioan Phaolô II đã nói: “Anh chị em hãy làm cho chuỗi Mân Côi thành một mối giây êm dịu liên kết anh chị em với Thiên Chúa” (Une Année avec Marie, p. 207). Lời dạy của Đức Thánh Cha rất xác thực. Về phía Chúa, Chúa yêu thương ta trước, yêu chúng ta từ muôn thuở, đã ban Con Một Người cho chúng ta. Còn phía chúng ta, quả tim chúng ta phải “có mắt” để mỗi ngày khám phá ra thêm tình Chúa yêu thương chúng ta. Quả tim chúng ta phải “có tai” để nghe tiếng lòng của Chúa. Tim chúng ta phải biết “nhìn và nghe” để nhịp đập với trái tim Người. Tim chúng ta còn phải biết “nói” để đáp lại tiếng lòng của Chúa. Nhưng lòng chúng ta biết nói gì? Thánh Têrêsa Mẹ trả lời chúng ta rằng: “Bạn hãy tin chắc Chúa sẽ gợi ý cho quả tim bạn điều bạn phải nói trong cuộc hàn huyên tâm sự với Chúa”. Chắc chắn Chúa gợi ý cho chúng ta nói với Chúa về kinh Mân Côi, vì khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta đi sâu vào những mầu nhiệm ơn cứu chuộc qua đời sống của Chúa và Mẹ để khám phá ra tình Chúa yêu thương chúng ta, đã ban Con Một Người cho chúng ta, vì ơn cứu chuộc là biểu chứng tình Chúa yêu thương. Đức Piô XII nói: “Kinh Mân Côi là một trong những cách tốt nhất để đàm đạo với trời cao”, và như thế, kinh Mân Côi là mối giây êm dịu liên kết chúng ta với Thiên Chúa.
2. Chuỗi Mân Côi là mối giây liên kết chúng ta với Mẹ Maria
Trong cuốn Đường Hy Vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận viết: “Chuỗi Mân Côi là giây ràng buộc con với Mẹ”. Thường tình, giữa con và mẹ có những sợi giây thiêng liêng bí nhiệm chặt chẽ như người ta thường nói: “Lon son như con với mẹ”, thì về phần linh hồn cũng vậy, Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ loài người, vì thế, chắc chắn giữa Mẹ và chúng ta có những mối giây tình mẫu tử thật thiết tha, đậm đà. Nhưng có một mối giây liên kết chúng ta với Mẹ đặc biệt chặt chẽ, làm thêm tươi thắm tình ngoan thảo của chúng ta đối với Mẹ, đó là chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi liên kết chúng ta với Mẹ bằng cách giúp chúng ta ngắm nhìn Mẹ liên kết với Chúa Kitô thế nào trong sứ mạng cứu thế, giúp chúng ta cùng với Mẹ cầu nguyện như các Tông Đồ ngày xưa trong nhà Tiệc Ly. Và sau hết, nhờ Trái Tim Mẹ, kinh Mân Côi đặt chúng ta vào mối liên kết sống động với Chúa Giêsu.
3. Chuỗi Mân Côi còn là mối giây liên kết chúng ta với nhau
Theo Đức Gioan Phaolô II, “Kinh Mân Côi là một kinh của con người cầu cho mọi người: Đó là kinh của tình liên đới nhân loại, một kinh tập thể của những người được cứu chuộc, một kinh cho giới nam giới nữ của thế giới và của lịch sử, người còn sống hay người đã chết được mời gọi là nhiệm thể Chúa Kitô và cùng với Người trở thành đồng thừa kế vinh quang Đức Chúa Cha” (Osservatore Romano 10.10.1983)
4. Sau hết chuỗi Mân Côi là mối giây liên kết chúng ta với định mệnh của chúng ta
Đức Lêô XIII ân cần nhắn nhủ chúng ta: “Chuỗi Mân Côi là người bạn không thể chia lìa anh chị em, là người bảo vệ trung thành đời sống anh chị em. Anh chị em hãy luôn giữ trong giờ hấp hối, vì chuỗi Mân Côi là bảo chứng triều thiên vinh quang bất diệt của anh chị em” (Thông điệp Fidentem piumque, 20.9.1896, p. 132) (Những Ngày Của Mẹ t. 2, tr. 427-429).
II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG
a/ Ý chung: Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng.
b/ Cầu đặc biệt cho: Anh chị em Miền Biên Hòa, Gia Kiệm, Xóm Mới, Giáo xứ Biệt lập Trà Vinh trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), và anh chị em Miền Ninh Sơn, Quy Chính trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Nữ Vương (22/8).
d/ Một kinh Vực Sâu hợp ý cầu cho 39 linh hồn mới qua đời.
III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG
– Với Chúa: phải có tâm tình cám ơn tử tế mỗi khi rước lễ.
– Với tha nhân: biết nhận lỗi, xin lỗi và cám ơn nhau.
** TÂM TÌNH DÂNG MẸ
Ôi Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ toàn thể nhân loại.
Với lòng tin sốt sắng, chúng con vững tin xác hồn Mẹ đã được vinh hiển lên trời, nơi đó, Mẹ được đặt làm Nữ Vương toàn thể cơ binh thiên thần và đại đoàn các thánh. Chúng con xin hợp với các ngài để ngợi khen và cám tạ Thiên Chúa là Đấng đã siêu tôn Mẹ trên mọi thụ tạo, và chúng con xin dâng lên Mẹ lòng sùng kính sốt sắng và yêu mến…
Từ cõi trần gian đang lê bước lữ hành, chúng con được an tâm nhờ niềm tin vào cuộc phục sinh tương lai; chúng ta nhìn lên Mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và niềm hy vọng của chúng con. Xin Mẹ lôi kéo chúng con bằng sự dịu ngọt của giọng nói của Mẹ, để một ngày kia, sau cuộc lưu đày này, Mẹ cho chúng con được nhìn thấy Chúa Giêsu, quả phúc của lòng Mẹ.
Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria Trọn Đời Đồng Trinh (Đức Piô XII).
Một Ý kiến, RSS