Kinh Thánh viết: “Chỉ ít nữa còn có sự sáng giữa các ngươi! Hãy lo mà đi! Bao lâu các ngươi còn có sự sáng, kẻo tối tăm bắt chợt các ngươi; ai đi trong tối tăm, thì không biết mình đi đâu” (Yn 12,35). Giờ chết không phải là lúc dọn mình, nhưng khi ấy, mọi sự phải sẵn sàng (Lc 12, 40). Khi giờ hấp hối đến sẽ chẳng làm được việc gì, còn những việc đã làm khi còn sống, thì không còn ai nói đến nữa. Nếu có ai biết mình sắp bị kiện, và vụ kiện lớn đến nỗi phải vong mạng loặc phải khuynh gia bại sản, hẳn người ấy sẽ tìm một trạng sư giỏi để bào chữa cho mình được bình an vô sự trước quan tòa. Còn ta thì sao? Ta biết chắc một ngày kia, ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về việc rỗi đời đời, thế mà ta lại thản nhiên được sao?

Có kẻ nghĩ rằng: Tôi còn trẻ, lo gì, mai đây tôi sẽ trở lại cùng Chúa. Hãy biết rằng: “Cây vả không trái tuy chưa đến mùa, đã phải Chúa chúc dữ” (Mc 11,14). Chúa dạy ta, ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng đều phải sinh hoa trái là những việc lành, ngược lại, sẽ bị Chúa chúc dữ và sẽ không còn sinh trái trăng gì nữa như lời Kinh Thánh: “Cho đến đời đời, không ai ăn quả của mày nữa”. Vậy Chúa đã chúc dữ cây vả thế nào, thì Ngài cũng chúc dữ như thế cho những kẻ lãng quên tiếng gọi của Ngài. Khi nhìn cuộc đời của ta, ma quỉ thấy rất vắn vỏi. Do vậy, Nó không bỏ qua phút giây nào để cám dỗ ta, như có lời Kinh Thánh: “Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy! Khốn cho đất và biển! Vì quỷ đã xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại, vì biết rằng nó chỉ còn ít buổi nữa. Thương thay! Trong khi ma quỉ không bỏ một phút giây nào để cám dỗ hòng lôi ta xuống Hỏa ngục, mà ta lại không dùng ngày giờ để cứu mình khỏi cám dỗ ấy thì thật là phi lý.

Có người cho rằng: Tôi đây có làm điều gì xấu đâu? Vậy việc đánh cờ bạc, lãng phí thời gian… không xấu thì là gì? Chúa ban cho ta ngày giờ để uổng phí ư? Chắc chắn là không như có lời Kinh Thánh: “Của cải hiện có, đừng khó với mình; ước nguyện chính đáng, đừng có bỏ qua” (Hc 14,14). Sách Thánh kể lại, có mấy người không có việc làm, ở không suốt ngày, chẳng làm điều gì xấu nhưng vẫn bị chủ vườn trách rằng: “Sao các anh đứng đây suốt ngày vô công rỗi nghề thế?”(Mt 20,6). Trong ngày phán xét, Chúa Giêsu sẽ hỏi về những lời vô ích của ta. Thánh Bênađô nói : “Ngày giờ sẽ là vô ích nếu ta không sử dụng vì Chúa?” Do vậy, Chúa khuyên ta hãy lo làm việc kẻo mai này không thể làm được nữa: “Mọi sự tay ngươi gặp làm, hãy làm khi còn đương sức. Vì sẽ không có những việc làm hay toan tính, tri thức hay khôn ngoan, nơi âm phủ chỗ ngươi đi đến”(Gv 9,10). Đấng đáng kính Gioanna, dòng thánh Têrêsa nói: “Suốt đời các thánh không khi nào các ngài trì hoãn việc gì, còn kẻ có tội thì chỉ thấy sự bê trễ, khất lần, vì họ thường nói: Thông thả hãy làm! Bởi vậy nó phải chết cách đau khổ. Thánh Phaolô viết: “Thiên Chúa phán: Vào thời ân sủng, Ta đã nhận lời ngươi, và trong ngày cứu độ, Ta đã đáp cứu ngươi. Này, chính bây giờ là thời đại sủng; này, chính bây giờ là ngày cứu độ” (2Cr 1,2). Thánh Kinh viết: “Hôm nay, phải chi các ngươi nghe tiếng Người: Chớ cứng lòng như tại Mêriba, như ngày ở Massa trong sa mạc” (Tv 94, 7-8). Ngày hôm nay Chúa mời gọi con làm việc lành thì con hãy làm ngay hôm nay, vì ngày mai Chúa sẽ không còn gọi con nữa.

Nếu trước đây con đã dùng thời giờ mà làm mất lòng Chúa, thì bao lâu còn sống, con hãy lo trở về cùng Chúa mà ăn năn các tội mình đã phạm. Chúa có ý để con sống hầu chuộc lại những ngày giờ đã mất. Thánh Phaolô viết: “Hãy cố chuộc lại thời buổi, vì các ngày thời hiện tại này đều là xấu xa”. (Ep 5,16). Thánh Auxenlinô nói: Muốn chuộc lại những ngày giờ đã mất thì phải chu toàn việc bổn phận. Thánh Hierômimô nói: “Xét về ơn Chúa chọn làm tông đồ thì thánh Phaolô đứng sau hết, nhưng xét về công nghiệp thì thành Phaolô đứng đầu. Ta hãy suy điều này: Mọi giây phút ta có thể làm cho mình thêm phần phúc đời đời. Ví như có kẻ hứa cho con mảnh đất mà con chạy được trong một ngày, hay cho con số tiền mà con đếm được trong một ngày, hẳn con sẽ cố gắng chạy cho nhanh, đếm cho lẹ để được nhiều của. Thế còn việc đời đời là của quý báu, con có thể sắm được từng phút mà con lại bỏ mất sao? Thánh Phanxicô Boradio, khi nghe ai mói về những việc phần đời, thánh nhân liền chăm chú cầu nguyện cùng Chúa. Vì thế có kẻ trách người về việc ấy nhưng người trả lời rằng: “Tôi thà chịu thiên hạ cho là u mê, còn hơn là để mất ngày giờ vào việc vô ích”.

(Trích Chân Lý Đời Đời của Thánh An-Phong-sô)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*